Ca Dao - Dân Ca   Tình yêu Trai & Gái  - Vợ & Chồng


Núi cao chi lắm núi ơi !
 Núi lấp mặt trời chẳng thấy người thương
Người thương ta để lên cơi 
 Nắp vàng đậy lại đặt nơi giường thờ 
 Đêm qua ba bốn lần mơ 
 Chiêm bao thì thấy , dậy sờ thì không ?
Tóc mai sợi vắn, sợi dài 
 Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm 
Gío sao gió mát sau lưng 
 Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này ?
Trèo lên cây bưởi hái hoa
 Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân 
 Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc 
 Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay 
  Ba đồng một mớ trầu cay
 Sao anh không hỏi những ngày còn không ? 
 Bây giờ em đã có chồng 
 Như chim vào lồng như cá mắc câu 
 Cá mắc câu biết đâu mà gở  ?
 Chim vào lồng biết thuở nào ra ?
Rủ nhau xuống biển mò cua 
 Đem về nấu quả mơ chua trên rừng 
 Em ơi , chua ngọt đã từng 
 Non xanh , nước biếc xin đừng quên nhau 
Đôi ta là bạn thong dong 
 Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng 
 Bởi chưng thầy mẹ nói ngang 
 Cho nên đũa ngọc, mâm vàng xa nhau 
Mẹ em tham thúng xôi rền 
 Tham con lợn béo , tham tiền Cảnh Hưng  
 Em đã van mẹ rằng đừng 
 Mẹ hấm , mẹ hứ , mẹ bưng ngay vào 
 Bây giờ chồng thấp vợ cao 
 Như đôi đũa ngọc, so sao cho bằng
Thân em như tấm lụa đào 
 Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai 
 Thân em như hạt mưa sa
 Hạt rơi xuống giếng , hạt rơi vườn đào 
Đói lòng ăn một trái sim
 Uống lưng bát nước đi tìm người thương 
Mưa sa giọt nhỏ , giọt ngừng 
 Tuổi em còn nhỏ chưa từng nhớ thương 
Ngó lên trên trời , trời cao lồng lộng 
 Ngó xuống dưới đất , đất rộng cát rời 
 Em thấy anh thảm lắm anh ơi !
 Vợ con chưa có đứng ngồi thở than 
Gặp em đây hỏi thật em đây 
 Sông sâu , sông cạn đò đầy đò lưng 
 Em có chồng rồi thì nói cho anh biết 
 Cớ chi mà xấp mặt , xây mày rứa em ?
Em về thưa với thầy se sẻ 
 Bấm với mẹ cho mình 
 Để anh vô kết nghĩa chung tình đặng không ?
 Em thưa với thầy , thì thầy mắng 
 Thưa với mẹ , thì mẹ la
Trai làng thì kết , khách đường xa thì đừng  
Em ngồi cửa sổ ngó ra 
 Thấy anh gánh nước xót xa trong lòng 
 Cớ chi phải điệu vợ chồng 
 Nghiêng vai vô gánh , đỡ lòng anh ra 
Vàng ơi , vàng chớ phai màu 
 Em ơi ! em chớ tham giàu bỏ anh 
Tay cầm quạt giấy che trăng 
 Thiếp thương chàng vô tận biết làm răng đặng chừ
Rồi mùa tóc rạ , rơm khô 
 Bạn về quê bạn biết nơi mô mà tìm  ?
Năm canh ngũ lấy hai canh 
 Ba canh thao thức nhớ bạn lành khổ chưa ?
Em buồn từ cửa ngõ buồn ra
 Em buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về 
 Muốn xa thì xa không dứt 
 Muốn gần trời đất không ưng 
 Đêm nằm chiếu chẳng dính lưng 
 Nhớ hình đi , dáng đứng , sống một nữa chết hai phần anh ơi !
Nơi không thương thì thầy mẹ ép 
 Nơi tình đẹp thì thầy mẹ khiến đừng 
 Trong dạ em cứ bối rối nữa chừng anh ơi !
Hai ta ăn một trái cau 
 Dối thầy dối mẹ , ăn sau bóng đèn 
Thiếp xa chàng ăn vàng cũng đắng 
 Thiếp gần chàng ăn hạt muối trắng cũng ngon 
 Mấy lâu ni ruột thắt gan mòn 
 Trông cho gặp mặt , khỏi còn nhớ thương 
Tóc mai ngắn lắm không dài 
 Lời thề nặng lắm nhớ hoài không quên 
Chàng giờ an phận tốt đôi 
 Em đây lỡ lứa mồ côi một mình 
Thấy anh như thấy mặt trời 
 Chói chang khó ngó, trao lời khó trao 
Ngó em không dám ngó lâu 
 Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi 
Thò tay mà ngắt ngọn ngò 
 Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ
Hòn đá đóng rong , vì dòng nước chảy 
 Hòn đá bạc đầu , vì bởi sương sa 
 Em thương anh không dám nói ra 
 Sợ mẹ bằng đất , sợ cha bằng trời 
Đói lòng ăn trái khổ qua 
 Nuốt vô sợ đắng , nhả ra bạn cười 
Dế kêu cho giải cơn sầu 
 Mấy lời em thốt bạc đầu không quên 

             Xem tiếp Trang