Ca dao  -Dân Ca về tình Mẹ Cha


Trời mưa cho ướt lá dừa
 Cho tươi liếp cải cho vừa lòng em 
 Cho em hái đọt rau dền 
 Nấu tô canh nấm dâng lên mẹ già 
Chiều chiều ngư phủ đi câu 
 Sấm bắt ngư phủ biết đâu mà tìm 
 Tìm vàng , tìm bạc dể tìm 
 Tìm câu nhân nghĩa khó tìm con ơi 
Cây khô đâu dể mọc chồi 
 Mẹ già đâu dể sống đời với con 
Còn cha còn mẹ thì hơn 
 Không cha không mẹ như đàn đứt dây 
 Đàn đứt dây còn xoay còn nối 
 Cha mẹ mất rồi con phải mồ côi 
Công cha như núi ngất trời 
 Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông 
 Núi cao biển rộng mênh mông 
 Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi !
Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi 
 Gĩa gạo cho trắng mà nuôi mẹ già
Chim đa đa đậu nhánh đa đa
 Chồng gần không lấy để lấy chồng xa 
 Mai sau cha yếu mẹ già 
 Gối nghiêng ai sữa , chén trà ai dâng 
Bông ngâu rụng xuống cội nguồn 
 Con còn phụ mẫu dám đâu tự mình 
Làm trai giữ trọn ba giềng 
 Thờ cha kính mẹ vợ hiền chớ vong 
Mỗi đêm thắp sáng đèn trời 
 Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Vô chùa thấy Phật muốn tu 
 Về nhà thấy mẹ đi tu không đành 
Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng 
 Con  nuôi cha mẹ tính tháng , tính ngày 
Vượn lìa cây có ngày vượn rủ 
 Con xa mẹ rồi mặt ủ mày chau 
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 
 Miệng nhai cơm búng lưỡi lài cá xương 
Chim trời ai dể đếm lông 
 Nuôi con ai dể tính công tháng ngày 
Mẹ già như mít chín cây 
 Gío đông cũng sợ , gió tây cũng buồn 
Đầu nguồn trôi trái bòn bon 
 Cha thác mẹ còn chịu cảnh mồ côi 
 Mồ côi khổ lắm con ơi !
 Đói cơm ai biết ,lỡ lời ai phân 
Khôn ngoan nhờ đến cha ông 
 Làm nên phải nhớ tổ tông phụng thờ 
 Đạo làm con chớ hững hờ 
 Phải đem chữ Hiếu kính thờ mẹ cha
Thứ nhất là mồ côi cha
 Thứ hai gánh võ , thứ ba buôn thuyền 
Trâu kia chết để bộ da 
 Người chết để tiếng xấu xa muôn đời 
Đi đâu mà bỏ mẹ già 
 Gối nghiên ai sửa , chén trà ai dâng 
Tu đâu cho bằng tu nhà 
 Thờ cha kính mẹ , ấy là chân tu 
Sống thời con chẳng cho ăn 
 Chết thời xôi thịt làm văn tế ruồi 
Còn cha nhiều kẻ yêu vì
 Một mai cha thác, ai thì yêu con 
Công cha như núi Thái sơn 
 Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
 Một lòng thờ mẹ , kính cha
 Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 
Cơm cha cơm mẹ đã từng 
 Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người 
 Cơm người khổ lắm con ơi ! 
 Chả như cơm mẹ , vừa ngồi vừa ăn 
Gío đưa cây cửu lý hương 
 Từ xa cha mẹ thất thường bửa ăn 
 Sầu riêng cơm chẳng buồn ăn 
 Đã bưng lấy bát , lại dần xuống mâm 
Chiều chiều chim vịt kêu chiều 
 Bâng khuâng nhớ mẹ , chín chiều ruột đau 
Ngó lên rừng thấy cặp cu đương đá 
 Ngó về Rạch Gía thấy cặp cá đương đua 
 Lập miếu thờ Vua 
 Lập trang thờ mẹ , lập chùa thờ cha
 


                                                                Ca Dao -Dân ca- Trai gái -Vợ chồng